Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực

Chủ nhật, 27/12/2020, căn nhà nhỏ của chị Ban dường như được sưởi ấm lên bởi ánh nắng đông hiếm hoi chiếu qua cánh cửa sổ lâu ngày được mở ra, và có lẽ ấm hơn đó là nhờ bàn tay cần mẫn của các bạn trẻ của Chúng thanh niên chùa Hoằng Phúc.
Có lẽ người dân vùng trung tâm huyện Lệ Thủy không ai là không biết ba mẹ con chị Ban (Đội 2, Xuân Lai, Xuân Thủy) . Họ là những con người không được nhanh nhẹn như những người bình thường. Mỗi ngày chị Ba đều dắt con đi, xin ai được gì ăn nấy, hoặc ai cho tiền thì mua đồ về. Người làng kể mấy tháng trước chị không đến nỗi nào, nhưng trận lụt bão vừa qua chị được giúp đỡ một số tiền, một ít người thân giữ giùm, còn 20 triệu chị để đầu giường tiêu hằng ngày thì bị mất cắp, từ đó chị như bị sốc và càng không bình thường hơn.
Khi chúng tôi đến đã hơn 9h 30 sáng nhưng ba mẹ con chưa ăn gì, nước uống không có. Thằng lớn thấy người lạ bỏ ra ngoài đường, thằng nhỏ mặc một chiếc áo mỏng, không quần đang ngồi đào giun đất. Căn nhà của chị, khoảng 10m vuông, khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả, nó là một mớ hỗn độn của áo quần, bát đũa nồi song, đồ ăn, rác, đất..từ trong ra ngoài. Chị bảo thằng lớn có thể nấu ăn và giặt đồ được, còn chị thì không. Thằng nhỏ có vẻ lanh lẹ hơn anh và mẹ nó, năm nay học lớp 1 nhưng ở nhà thường đánh mẹ và anh, ở trường thì đánh bạn, khi được các anh chị pha cháo gói, trò chuyện, vệ sinh, thay quần áo cho thì nó có vẻ thân thiện hơn; nếu có điều kiện chăm sóc chắc nó vẫn phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Còn chị, chị cứ đứng góc này đến góc kia nhìn chúng tôi làm việc như có vẻ lạ lắm.
Đến hơn 11h30 vẫn chưa dọn dẹp xong nhưng chúng tôi đành chia tay mẹ con chị. Chị vẫn biết tiễn chúng tôi và nở một nụ cười khó tả. Phải chăng trong cuộc sống thường ngày u ám của ba mẹ con chị ít khi có được những lời hỏi han, những cử chỉ thân thiện nhẹ nhàng, những người khách không mời đến dọn dẹp nhà cửa như hôm nay? Chúng tôi vẫn nghĩ, những hoàn cảnh như chị Ban, đôi lúc sự giúp đỡ bằng tiền bạc và của cải vật chất chưa thể đủ. Mẹ con chị cần hơi ấm của “tiếng người”, cần một tay phụ vào cái mớ hỗn độn những thứ đa số là đồ cứu trợ ấy để có một cuộc sống sạch sẽ, vui vẻ và ấm áp hơn.
“Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi thiếu tình thương”. Chúng tôi sẽ tiếp tục đến với chị, và những hoàn cảnh khác nữa, mỗi tuần một hoặc nhiều lần trong chương trình “TRAO YÊU THƯƠNG”, một nội dung hoạt động của lớp giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên chùa Hoằng Phúc. Rất mong có sự góp sức của các bạn tthanh thiếu niên.!
Các hình ảnh được ghi nhận: